Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tống Nhược Cốc, tên biến thái, em thích anh 


Phan_4

Tôi lén quay đầu lại nhìn Tần Tuyết Vi, cô ấy đứng tại chỗ, nhìn theo chúng tôi. Nói thật tôi nghĩ đấu võ mồm thì Tần Tuyết Vi cũng không khiến người khác chán ghét, ngược lại, càng khiến người ta cảm thấy cô ấy trong sáng, dễ thương, nếu tôi là con trai chắc tôi cũng thích cô ấy. Vì thế, tôi cảm thán lần hai, Tống Nhược Cốc sao lại không có mắt như thế chứ. 

 

Chương 6.2: “Hôn một cái! Hôn một cái!” 

Liên hoan hội học sinh, có không ít người không tham gia. Tống Nhược Cốc cũng tham gia hội, thế nên tôi nghênh ngang làm người nhà đi ăn chực cơm. 

Tuy Tống Nhược Cốc trời sinh mặt lạnh, nhưng coi như có phong độ, không nói nhiều, luôn quan tâm người bên cạnh, cho nên không đến nỗi vì mặt lạnh mà tẻ nhạt. Vì thế có thể thấy được, đây là một người biến thái có giáo dục. 

Dáng dấp đẹp, gia cảnh tốt, hiểu lễ nghĩa, vì thế Tống Nhược Cốc trong hội sinh viên là một trong những nam sinh được hoan nghênh nhất, ở trên bàn cơm bị bao vây tấn công, không thể thiếu được cảnh rót rượu. Tôi ngồi bên cạnh cậu ta, cầm chén trà lạnh nhìn cậu ta uống một chén rượu, bạn có thể nói, cậu ta có thể uống, mặc dù càng uống mặt càng trắng, nhưng ánh mắt trấn tĩnh, một chút cũng không hề say. 

Tống Nhược Cốc đột nhiên ngồi xuống, cậu ta ôm lấy bả vai tôi, nghiêng đầu đến sát tai tôi, dáng vẻ mập mờ. Mang theo hơi thở mùi rượu nóng bỏng thổi bên tai tôi, gương mặt tôi lại bắt đầu nóng lên. 

Giọng nam tính trầm ấm lại vang lên, cậu ta nói: “Làm bạn gái, ít ra cậu phải gắp cho tôi cái gì chứ?” 

Sau ba giây, trong đầu tôi hình thành tín hiệu rõ ràng, “gắp đồ ăn cho bạn trai”, sau đó tôi nghiêng đầu, định cách xa nguy hiểm này một chút, rồi đưa đũa gắp mấy món cho cậu ta. 

Kết quả, cậu ta được voi đòi tiên, “Cá có xương.” 

“Nói thừa, không có xương là con lươn.” Tôi không thèm để ý đến ám hiệu của cậu ta. 

“Cậu biết không, Kỷ Nhiên,” cậu ta sán lại gần một chút, “Tôi rất thích dáng vẻ xấu hổ của cậu.” 

““ 

Thấy tôi không nói gì, cậu ta nói: “Chỉ có lúc như này, cậu mới giống một cô gái.” 

Ý là lúc khác không giống? 

Biết ngay là biến thái thì không nói được lời hay mà. Lúc này so với chuyện muốn nói gì đó, tôi càng muốn hành động gì hơn. Thế là tôi cần cái nĩa inox khoa tay múa chân trước mặt Tống Nhược Cốc, sấn sấn vào đĩa đồ ăn 

Tôi còn đang tìm mục tiêu kế tiếp, lại nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh: “Hôn một cái! Hôn một cái!” 

Tay tôi mềm nhũn, nĩa rơi trên bàn, tiếng va chạm bị tiếng ồn ào của mấy con sâu rượu át đi. 

Tôi nhìn xung quanh, thấy có rất nhiều người vui sướng vỗ tay, còn có người gõ bàn trợ hứng. 

Tiếng gào thét của bọn họ càng lúc càng lớn, kéo theo cả người phục vụ vây xem. 

Quay lại nhìn Tống Nhược Cốc, cậu ta cách tôi rất gần, một tay ôm vai tôi, gần như muốn kéo tôi vào lòng. Chắc là vì uống rượu, mặt cậu ta trắng đến nỗi không có huyết sắc, tinh khiết, ôn hòa như ngọc. Ánh mắt cậu ta có chút mơ màng, cuối cùng thì cũng có dáng vẻ say rượu. 

Cậu ta cười như không cười nhìn tôi, trong âm thanh huyên náo lại có vẻ an tĩnh khác thường. 

Tình cảnh có chút xấu hổ, có hôn hay không cũng không thích hợp. Giả bộ bất tỉnh có vẻ là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thế là tôi đưa tay ấn đầu không ngờ giữa đường bị cậu ta nắm lấy. 

Cậu ta kéo tay tôi đến trước mặt, cúi đầu hôn một cái trên mu bàn tay tôi. 

Trong lòng hơi rung động, gương mặt không kiềm chế được nóng bừng, Đây là lần tiên tôi bị đàn ông hôn, tay cũng coi như thế đi. 

Chỉ một động tác đơn giản như thế, khiến cho quần chúng vây xem sung sướng, tiếng thét chói tai vang lên không ngừng. Không thể không nói, Tống Nhược Cốc xử lý như thế rất hợp lý, không hề nữ tính mà còn có vẻ thanh cao, không hề vì phóng túng mà có vẻ lỗ mãng. 

Sau khi hôn xong, Tống Nhược Cốc cười híp mắt nhìn tôi. Không cần cậu ta mở miệng tôi cũng biết ý nghĩ trong ánh mắt cậu ta. 

­Tôi thích xem dáng vẻ xấu hổ của cậu. 

­­Chỉ có những lúc như thế này cậu mới giống một cô gái. 

Em gái cậu! Lão tử không cần giống, lão tử vẫn luôn thế có được không hả. 

Không để ý tới Tống Nhược Cốc, tôi đứng dậy đi nhà vệ sinh, lúc trở lại thấy một .cảnh, trên bàn Tần Tuyết Vi đang uống rượu cùng hội trưởng hội học sinh. Xem ra người này là một nữ trung hào kiệt. Không biết đây là lần thứ mấy tôi và Tần Tuyết Vi khó có thể nhường nhịn nhau, tôi phát hiện thái độ cô ấy đối với tôi không phải là ghen ghét đố kỵ, mà giống như khinh bỉ và xem thường nhiều hơn, dường như gặp tôi sẽ buồn nôn. 

Chẳng qua hôm nay tôi không có ý định tìm hiểu, thực tế là tôi muốn tìm hiểu cũng không có sức, Tần Tuyết Vi như thánh đấu sĩ mặc chiến giáp hoàng kim còn tôi thì không nhìn thấy được ý chí chiến đấu. 

Vì thế tôi vừa đi đến bên cạnh cô ấy vừa nhìn cô ấy chằm chằm, quãng đường khá ngắn nhưng không biết trên mặt đất đổ cái gì đó rất trơn, tôi không để ý, bước chân vào 

Cũng may tôi phản ứng nhanh, thuận tay nắm được cánh tay người bên cạnh, khó khăn đứng vững. Ngẩng đầu lên, người ó không ai khác chính là Tần Tuyết Vi. Bởi vì tôi đột nhiên tập kích, cốc bia trong tay cô ấy, hơn một nửa dội trên cánh tay cô ấy, trên váy và giày cao gót. 

Không thể nhìn nổi. 

Chân tôi không hề cố ý. Bây giờ cho dù tôi có suy nghĩ muốn đả kích cô ấy, cũng không thể nói. 

Bởi vì tôi định chân thành nói lời xin lỗi, “Cho…” Bốp! 

Tôi chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng, ngay tức khắc mắt nổ đom đóm. Bởi vì cô ấy tát dùng cả mười phần sức lực, đầu của tôi bị đánh nghiêng sang một bên, trên mặt đau rát. 

Tôi ôm mặt, mờ mịt một lúc lâu, mới phản ứng được, tôi đây bị đánh. Hơn nữa còn ngay trước mắt nhiều người, đánh trên khuôn mặt mọi người dễ nhìn thấy. 

Tôi không phải là bánh bao Bạch Liên Hoa[1], không thể cứ như thế mà nhịn xuống. Tôi và người này tuy oán hận kéo dài đã lâu, hơn nữa hôm nay kéo cô ấy là tôi sai, nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra và cả chuyện tát vào mặt bản chất khác nhau. Mẹ tôi sinh tôi ra không phải để người ta đánh. 

[1] Bạch Liên Hoa là bộ phim truyền hình Thái Lan. Kể về câu chuyện tình yêu phức tạp. Nhân vật nữ chính của phim Oranuch tốt bụng. Giống như Bạch Liên, hi sinh cho anh chị em của mình bao gồm cả dâng hiến trái tim. Cô luôn suy nghĩ muốn hy sinh cho người khác, trừ khi kết thúc cuộc đời mình, đây là bộ phim truyền hình thực tế của Thái Lan, có 12 tập 

Tôi giận không kiềm chế được, muốn xông lên đánh cho cô ấy một cái, nhưng hai bọn tôi đều bị người khác kéo lại. Tần Tuyết Vi nghiêm mặt nhìn tôi, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. 

Tôi nổi điên, nhưng người tôi bị đè xuống, cho dù tôi giãy dụa thế nào cũng không thoát được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Tuyết Vi bị người ta kéo rời đi, càng đi càng xa. 

“Tần Tuyết Vi.” Đột nhiên có người kêu một tiếng, giọng nói không lớn, nhưng đủ để mọi người nghe được. Tống Nhược Cốc đứng lên, đi về phía Tần Tuyết Vi. Cậu ta nói: “Cậu đứng lại cho tôi.” 

Tần Tuyết Vi mặt lạnh nhìn cậu ta, không nói. 

Tôi ôm mặt, phát hiện tình huống có chút quen thuộc Lẽ nào đây là đoạn mở đầu của gương vỡ lại lành? Tôi trăm phương ngàn kế lâu như thế mà chưa thành công, ngày hôm nay lại chó ngáp phải ruồi sao? 

Thế nhưng trong lòng tôi lại có chút không hài lòng. Lão nương bị bạt tai, đổi lại hai người bọn hắn đoàn tụ. Bia đỡ đạn tuy số khổ, nhưng không phải khổ cay đắng như thế. 

Tôi mặc kệ hai người đoàn tụ hay đoàn biển, chuyện ngày hôm nay nhớ kỹ cho tôi, sớm muộn cũng có lúc tôi trả thù. 

Bên kia Tống Nhược Cốc chạy đến trước mặt Tần Tuyết Vi, cậu ta kéo cánh tay Tần Tuyết Vi. Tôi cho rằng tiếp theo sẽ thấy màn kịch thay đổi, sau đó tôi có thể thành công yên lặng rút lui, suy xét xem báo thù thế nào. Nhưng trời không chiều lòng người, hai bạn nam tưởng Tống Nhược Cốc mượn rượu làm trò gì đó, sợ xấu hổ (thực ra đã rất xấu hổ), vô cùng quan tâm để kéo cậu ta lại. 

Hai bạn gái hộ tống Tần Tuyết Vi cũng lập tức rút lui. Tống Nhược Cốc bị người ta kéo tay vẫn khí thế mười phần, cậu ta hô cao giọng hướng về phía Tần Tuyết Vi: “Cậu trở lại đây cho tôi.” 

Một giây tiếp theo, các cô ấy xoay người xuống cầu thang, không thấy bóng dáng. 

Cái gì mà tê tâm liệt phế[2], cái gì mà rung động đến tâm can, cái gì mà buồn bã ưu thương A, phi! 

[2] Tê tâm liệt phế: hình dung chuyện gì khiến người ta vô cùng bi thương. Có lúc cũng có thể làm cho đau đớn cực hạn. 

 

Chương 7.1: Báo thù 

Ngày thứ hai không có tiết, tôi ngủ thẳng đến trưa mới rời giường, xuống tầng kiếm đồ ăn thì thấy Tống Nhược Cốc. Có vẻ như đang đợi người. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, vẻ mặt uể oải, vừa nhìn là biết tối qua uống nhiều, giờ còn chưa tỉnh. 

Chuyện tối qua xảy ra xong, tôi nhanh chóng ra về, còn Tống Nhược Cốc khi nào về thì tôi cũng không rõ lắm. Hơn nữa tôi nghĩ hành trình cậu ta và Tần Tuyết Vi gương vỡ lại lành đã bắt đầu, tiếp theo chỉ cần chờ ai đó chọc tan lớp giấy dán cửa sổ, thao tác đơn giản và thuận tiện biết nhường nào. 

Hơn nữa, Tần Tuyết Vi có thể tức giận tát tôi một cái mạnh như thế, chắc không chỉ vì tôi va phải rồi hất bia của cô ấy. Hơn một nửa là vì mấy ngày trước, tôi ở trước mặt cô ấy đắc ý, khiến cô ấy nhìn tôi không vừa mắt, tức giận tích tụ lại để mượn rượu bộc phát. Điều này đủ thấy rõ cô ấy quan tâm Tống Nhược Cốc bao nhiêu, mặc kệ mục đích là gì. 

Như vậy, ngày hôm nay Tống Nhược Cốc đứng ở chỗ này, không biết có phải đợi Tần Tuyết Vi không? Lẽ nào bọn họ quay lại rồi? Nếu thế thì tôi cũng không phải dính dáng đến hai kẻ biến thái này cho bực mình? Nói cách khác tôi chỉ cần ôm BLX sword ngẫm nghĩ xem nên trả lại Tuyết Vi một cái bạt tai như thế nào là ok? 

Tôi càng nghĩ càng viễn vông, cho đến khi Tống Nhược Cốc dùng ngón tay chọc đầu tôi. Cậu ta cau mày lại nhìn tôi, “Đang nghĩ gì thế?” 

“Không có gì, đang chờ Tần Tuyết Vi sao? Chúc mừng chúc mừng, tôi đi trước, tạm biệt!” Tôi không muốn nhìn thấy hai người bọn họ. 

Tống Nhược Cốc lại ngăn tôi lại: “Tôi đang đợi cậu.” 

“Chờ tôi làm gì?” 

Cậu ta nói như là chuyện đương nhiên, “Chờ cậu ăn cơm.” 

Tôi mờ mịt, kinh ngạc. Trước cậu ta có chuyện nhờ tôi, mời tôi đi phân tích tính toán thì không nói làm gì­ 

“Làm sao cậu biết tôi sẽ đi ăn trưa vào lúc này?” 

“Căn cứ vào thời khóa biểu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thói quen sinh hoạt cùng với các mối quan hệ xã hội để đoán thôi.” 

“Có chính xác không?” 

“Dựa theo kết quả thì độ chính xác tạm được.” 

Tôi không thể phản bác được gì, “Gọi điện thoại sẽ chết sao?” Có cần làm cho phức tạp thế không. 

Cậu ta đáp trả mạnh mẽ, “Gọi điện thoại sẽ không chết, nhưng điện thoại đã tắt nguồn.” 

“...”Hình như tôi quên bật nguồn. Tôi nắm tóc, giận dữ nói: “Thì ra là như thế, tại sao cậu tới tìm tôi?Tại sao không tìm Tần Tuyết Vi đi?” Lời này nói ra không được tự nhiên, thật giống như tôi đang ghen. 

Tống Nhược Cốc có chút mịt mờ: “Tôi tìm cô ấy làm gì?” 

Ha ha! Ngày hôm qua diễn tiết mục khổ nhục kế, ngày hôm nay lập tức quên không còn sót lại gì. Người này chắc không phải còn chưa tỉnh chứ 

Tống Nhược Cốc dường như nhớ ra cái gì đó, cậu ta vỗ bả vai tôi, lời nói thành khẩn: “Nhiệm vụ của cậu còn chưa hoàn thành, cần tiếp tục cố gắng.” 

Tôi châm chọc cậu ta, “Đừng giả vờ với tôi, ngày hôm qua cậu níu kéo tình cảm thật khiến người ta rơi nước mắt đấy.” 

“Tôi? Níu, kéo, tình, cảm?” Tống Nhược Cốcnói lại từng chữ, có vẻ khó mà tin được. Cậu ta do dự một lúc, rồi nói, “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn cô ấy xin lỗi cậu thôi.” 

“Nhưng cô ấy hoàn toàn không hề xin lỗi.” 

“Ừ, đúng thế, xin lỗi.” 

Cậu ta nói dứt khoát như thế, tôi cũng không có ý dây dưa nữa. Suy nghĩ một chút, cũng không biết nên tính khoản nợ này thế nào, nhưng bây giờ quan trọng hơn là lấp đầy bụng. 

Thế nhưng có một câu rất hay như này, “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu[1]”. Ngay khi tôi ngoan ngoãn để Tống Nhược Cốc chủ trì mời ăn thịt, ăn đến nỗi bụng căng tròn, bị cậu ta kéo đi tản bộ trong sân trường, thì đột nhiên thấy Tần Tuyết Vi ngay trước mặt tôi. 

[1] Phép ẩn dụ cần một cái gì đó tốn nhiều nỗ lực không thể tìm thấy được, nhưng vô tình lại tìm được. 

Ngày hôm nay vừa mới có một trận mưa, không khí tươi mát. Tần Tuyết Vi mặc váy trắng, mái tóc dài buông xõa, sợi tóc và làn váy trong cơn gió sau trận mưa khẽ bay lên, hơn nữa vóc dáng cô ấy xinh xắn, phong thái tao nhã, giống như tiên nữ hạ phàm. Người qua đường không phân biệt nam nữ, già trẻ, đều liếc mắt, có người còn trắng trợn giơ điện thoại lên chụp. 

Tôi nói với Tống Nhược Cốc: “Cậu đứng chỗ này đừng nhúc nhích.” 

Tống Nhược Cốc vậy mà rất nghe lời. 

Sau đó tôi như một quả đạn pháo nhằm vào Tần Tuyết Vi , 200 mét, 160 mét, 120 mét, 80 mét. Bởi vì vừa mưa xuống, cho nên ven đường có không ít vũng nước. Mắt thấy Tần Tuyết Vi định tránh vũng nước, tôi kiêu ngạo giơ chân lên, đi này! 

Tiên nữ áo trắng mới đầu thai trong dáng vẻ người phàm vừa .vừa tiếp xúc thân mật với nước bẩn. 

Tiên nữ vất vả đứng lên từ vũng nước, lúc này trang phục cô ấy đã thành con lươn khổng lồ. 

Tần Tuyết Vi thấy tôi, hét lên những tiếng rung trời: “Kỷ! Nhiên!” 

“Mỹ nữ xin chào, mỹ nữ tạm biệt!” Nói xong tôi xoay người ba chân bốn cẳng chạy như điên. 

Tống Nhược Cốc trợn mắt há mồm nhìn chúng tôi, căn cứ vào tinh thần có thể giúp thì sẽ giúp của chủ nghĩa cộng sản quốc tế nhiều năm, tôi tốt bụng kéo cậu ta chạy cùng. 

Tần Tuyết Vi thì không cần, bàn về chạy bộ, cô ấy không phải là đối thủ của tôi, huống chi hôm nay để tăng hiệu quả tiên nữ, còn đi giày cao gót. Tôi bây giờ cũng hiểu rõ ý nghĩa của chuyện thành tích thể dục của tôi bỏ xa cô ấy. 

Tôi và Tống Nhược Cốc chạy một lúc, Tần Tuyết Vi đã bị chúng tôi bỏ lại đằng sau, không thấy bóng dáng. Hơn nữa, trận truy đuổi này còn tạo ra hiệu quả chấn động, thiếu nữ xinh xắn mặc váy trắng đi giày cao gót chạy băng băng, chỉ là toàn thân lấm bẩn, đây là hình ảnh ngổn ngang cỡ nào! Đủ khiến người ta khó hiểu về hành vi nghệ thuật này! 

Các sinh viên đều nghị luận, đầu năm nay vì tình yêu chuyện gì cũng có thể làm được. 

Có người còn nói, có một anh chàng xui xẻo, đạp xe đạp từ xa thấy nữ sinh váy trắng tóc dài duyên dáng đang chạy nhanh, phải nói đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì thế bên nam ra sức đạp xe, cuối cùng đến lúc nhìn thấy chính diện thì . . . . . ôi mẹ ơi! 

Tử vong ngay tại chỗ! 

 

Chương 7.2: “Có thể sờ không?” 

Sau khi bỏ rơi Tần Tuyết Vi, tôi và Tống Nhược Cốc cũng không mệt mỏi gì, nhưng tôi vừa mới ăn no xong lại vận động kịch liệt như thế, bụng không tránh khỏi khó chịu. Tống Nhược Cốc không thể làm gì khác hơn là đưa tôi đến phòng y tế, xin thuốc. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là bác sĩ khám bệnh cho tôi rất đẹp trai, không phải đẹp trai kiểu chỗ nào cũng hoàn mỹ như Tống Nhược Cốc, cũng không phải đẹp tinh tế như Sử Lộ, mà là rất có khí chất, đương nhiên không phải loại cao sang như Tống Nhược Cốc, mà là ôn nhu, thiện giải nhân ý[1], khí chất ấm áp như gió xuân, có thể hòa tan bất cứ vật gì. 

[1] giỏi hiểu ý người khác. 

Lúc đó tôi không nói được gì, ôm bụng để bác sĩ xem. 

Bác sĩ nói tôi nằm lên giường, anh ấy ấn ấn trên bụng tôi, vừa ấn vừa hỏi xem tôi có đau không. 

Suy nghĩ của tôi đang bay cao bay xa, cũng không biết trả lời gì. 

Bác sĩ đứng dậy, thả áo tôi xuống. Anh ta nói: “Chắc là bội thực.” 

“...” Tôi xấu hổ không chịu nổi. 

Tống Nhược Cốc lại không biết ý mà cười ra tiếng. 

Tôi không cam lòng ngồi đối diện bác sĩ, “Bác sĩ, anh xem lại cho em xem còn bị bệnh gì không đi.” 

Anh ta lấy đơn thuốc để viết, “Không có gì, thân thể của em vô cùng tốt, ít ra dạ dày là như thế.” Anh ta ngẩng đầu, ôn hòa cười, “Chẳng qua sau này phải chú ý ăn uống, đừng ăn nhiều quá.” 

Tôi chưa từ bỏ ý định, chỉ Tống Nhược Cốc, “Nếu không, anh xem cho cậu ta đi.” 

Bác sĩ đẹp trai nhìn về phía Tống Nhược Cốc, cùng lúc đó Tống Nhược Cốc cũng nhìn về phía anh ta, hai người nhìn nhau một lúc, cũng không biết bọn họ trao đổi gì qua ánh mắt. Cuối cùng bác sĩ đưa đơn thuốc cho Tống Nhược Cốc, “Một ngày ba lần, uống sau khi ăn.” 

Tống Nhược Cốc nhận đơn thuốc, nói cảm ơn, rồi kéo tôi ra khỏi phòng. Vừa đi ra, cậu ta lại vui vẻ hỏi: “Cậu thích mẫu người này?” 

“Liên quan gì tới cậu.” 

“Cậu dẹp ý nghĩ này đi.” 

“Liên quan gì tới cậu.” 

“Bởi vì cậu là bạn gái của tôi.” 

“Đi chết đi.” 

Tôi cầm thuốc, thầm nghĩ lần sau có nên ăn nhiều rồi đến gặp soái ca không, có phải chỉ cần ăn nhiều có thể đến nhìn zai đẹp hay không Đang suy nghĩ, ngẩng đầu lại nhìn thấy Tống Nhược Cốc đang đắc ý tiến đến phía tôi. Vì thế tôi nói: “Lần sau lúc bác sĩ kiểm tra cho tôi, cậu không nên xem.” Mặc dù chỉ là bụng, nhưng cũng hơi xấu hổ, huống chi cậu ta còn cười một tràng. 

Tống Nhược Cốc lại không để tâm, “Cậu có thể xem lại.” Thấy tôi không lên tiếng, cậu ta lại bổ sung thêm một câu, “Tôi có cơ bụng, cậu không thiệt thòi.” 

Tôi nghe hiểu được lời nói lưu manh của cậu ta, “Có thể sờ không?” 

“Có thể chứ, không chỉ cơ bụng, còn...” 

“Cút”. 

Bạn nói xem tại sao trong đầu tôi vừa hiện lên cảnh lưu manh đang trêu đùa. 

­Tôi là đường phân cách lưu manh­cảnh thiếu nhi không nên tưởng tượng của editor­­ 

Buổi chiều lúc đi học, tôi mới phát hiện mâu thuẫn của tôi và Tần Tuyết Vi có vẻ hơi lớn. Đối với một người không thèm để ý mặt mũi như tôi mà nói, một mình bị vây trong ánh nhìn của nhiều người thì chả nhằm nhò gì, nhưng với mỹ nữ xinh đẹp lạnh lùng hơn người, đây chính là chuyện muốn lấy mạng con nhà người ta mà. 

Vì thế cả một buổi chiều, tôi đều không ngồi yên, không có cách nào, ánh mắt kia của Tần Tuyết Vi quá trần trụi, quả thực giống như muốn lao thẳng vào cắn chết tôi. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, cô ấy chưa trả thù tôi ngay lập tức, vì cô ấy muốn tích cóp thành nhiều, sau đó tìm một thời điểm thích hợp, chỉnh tôi sống không bằng chết. 

Thế nên phải làm gì mới được bây giờ. 

Tan học lúc chạng vạng, tôi nơm nớp lo sợ đi ăn cơm với Tống Nhược Cốc, cũng không dám quay về ký túc xá. Phòng ngủ của Tần Tuyết Vi ngay cạnh phòng tôi, tôi sợ lúc tối về vừa mới đẩy cửa vào đã thấy Tần đại mỹ nữ mài dao soàn soạt. 

Tôi bị suy nghĩ trong đầu làm cho toát cả mồ hôi. 

Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể tìm Sử Lộ giúp đỡ, muốn tránh ở chỗ cậu ta một đêm. Kết quả thằng nhóc này bảo với tôi, cậu ta ở bên ngoài gặp bạn trên mạng, chưa biết khi nào về. Hơn nữa cậu ta còn lải nhải trong điện thoại nói cho tôi biết cậu ta đang ăn cái gì, tôi vô cùng muốn hỏi cậu ta, bạn trên mạng của cậu ta ăn có ngon không. 

Cho nên mới nói, phía sau mỗi một nữ sinh xui xẻo, đều có một người bạn thân không đáng tin cậy. 

Tống Nhược Cốc cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cậu ta nói: “Tôi thuê cho cậu phòng ba sao ở trung tâm thành phố.” 

Tôi giả vờ nói: “Sao lại không biết xấu hổ thế chứ.” 

“Xấu hổ thì thôi.” 

“Cắt!” 

 

Chương 8.1: Thuê phòng 

Khách sạn ba sao ở trung tâm thành phố, điều kiện không tồi, đương nhiên, giá cả cũng “không tệ”. Nhưng không có vấn đề gì, ai bảo tôi ở bên cạnh người giàu có chứ. Thực tế ngọn nguồn ân oán giữa tôi và Tần Tuyết Vi đều là do Tống Nhược Cốc, bây giờ tôi lại đang là bạn gái trên danh nghĩa của cậu ta, tiêu của cậu ta ít tiền, cũng không có gì kỳ lạ. 

Ngay trước cửa khách sạn, chúng tôi liền gặp phải người quen, chính xác là Tống Nhược Cốc gặp người quen, tôi đã gặp qua người này ở buổi liên hoan hội học sinh. Cậu ta và một nữ sinh khoác tay đi tới, thấy chúng tôi thì nói một câu: “Hai người cũng tới đây?” 

Tôi ngu ngơ gật đầu, “Đúng thế.” 

Lúc nhìn thấy vẻ mặt đã hiểu của nam sinh kia và thấy nữ sinh xấu hổ cúi đầu, tôi, đã, hiểu. 

“Khụ khụ, không phải là, cái kia” Tôi thật sự không biết nói gì cho phải, càng giải thích càng hồ đồ. 

“Đúng thế, chơi vui vẻ nhé.” Tống Nhược Cốc cầm thẻ mở cửa phòng nói với bọn họ một tiếng, sau đó lôi kéo tôi lên tầng. 

“Này, này, này, bọn họ hiểu lầm chúng ta.” Tôi thực sự đang bị Tống Nhược Cốc kéo đi. 

“Vậy thì thế nào, cậu cũng chả mất miếng thịt nào.” 

“Thế nhưng...” 

“Không cần thế nhưng, có những thứ càng giải thích càng đen, hơn nữa,” cậu ta dừng bước, bất mãn nhìn tôi, “Cùng tôi thuê phòng, cậu uất ức lắm sao?” 

...Lẽ nào tôi nên cảm thấy vinh hạnh sao? 

Tôi tưởng rằng Tống Nhược Cốc sẽ ném tôi vào phòng rồi đi, nhưng thằng nhóc này lại ngồi bên giường xem ti vi. Không biết đang chiếu tiết mục gì, hai con sơn dương ở trên võ đài khua khoắng, xung quanh có rất nhiều thôn dân mộc mạc đang hò hét vỗ tay. 

Tôi từng nghe nói có chọi trâu, chọi gà, chọi dế, cũng chưa từng nhìn chọi sơn dương. Tống Nhược Cốc lại xem rất say mê, người này khẩu vị thật đặc biệt. 

Tôi huých cánh tay cậu ta, “Đổi kênh khác đi.” 

Cậu ta ấn điều khiển hai cái, đổi sang kênh giáo dục. Một giọng nam trầm, hùng hồn giải thích quá trình sư tử đực và sư tử cái tạo ra sư tử con. 

“Đổi, đổi kênh khác.” 

Một người phụ nữ mắt to đang khóc rưng rức, khuôn mặt hướng về phía màn hình, vừa khóc vừa nói vì sao anh không yêu em. 

“Đổi cái khác.”

Một quân nhân giải phóng đang chạy như điên trên thảo nguyên, phía sau không xa là một đoàn quân Nhật Bản đuổi theo bắn anh ta, cứ thế bị bắn trúng một phát, nhưng anh ta rất dũng cảm, quay đầu lại bắn được một người bị thương, trúng ngay đầu, máu văng tung tóe. 

“...Đổi.” 

Tiết mục hẹn hò. 

“Đổi”. 

Tiết mục dự thi. 

“Đổi”. 

Chương trình quảng cáo ti vi. 

“Đổi”. 

Sau cùng Tống Nhược Cốc ném điều khiển ti vi cho tôi, “Chơi trò khác đi.” 

Tôi lo lắng, “Cũng thích, sao cậu không đi đi.” 

Cậu ta khó hiểu nhìn tôi, “Tại sao tôi phải đi.” 

“...” Đây rốt cục là tình huống gì. 

Tống Nhược Cốc không để ý đến tôi, lấy một quyển sách trên đầu giường nghiêm túc đọc. 

Tôi một chân đứng dưới đất, một chân đạp trên giường, nói: “Đại gia, tiểu nhân bán nghệ không bán thân, sao ngài không đi chỗ mát mẻ khác.” 

“Mới vào đã đi ra, người khác sẽ nhìn tôi thế nào.” 

Mạch máu não không bình thường quả nhiên khác người thường, cái gì nói ra cũng bắt người ta phải ngẫm nghĩ. Đáng chết là tôi nghe lại có thể hiểu. 

Mặc kệ cậu ta, tôi ngồi một bên lên mạng. Chơi một lúc, đột nhiên nghe thấy đằng sau tiếng “Két két” âm thanh mở cửa, tôi quay đầu qua, thấy biến thái giơ điện thoại của tôi về phía bụng của mình, chiếc áo sơ mi được lật lên hơn một nửa, lộ ra cơ bụng rắn chắc. 

“Tôi là một người ngay thẳng,” cậu ta đặt điện thoại xuống nói, “Cho nên muốn bồi thường cậu.” 

Có thể dùng từ “ngay thẳng” một cách nội hàm, phong phú như thế, người này thật khiến cho người ta muốn bóp chết cậu ta. 

Không thốt nên lời, tôi chỉ có thể tiếp tục lên mạng, ở trong diễn đàn mở một topic là “818, bạn trai tôi là nam sinh cực phẩm, tôi vẫn hoài nghi cậu ta là người ngoài hành tinh.” Sau khi chỉnh sửa một chút, và bỏ đi một số chi tiết dễ để lộ chuyện riêng tư, tôi đều đem mấy chuyện kỳ quái mà Tống Nhược Cốc đã làm viết hết lên. Vốn dĩ chỉ muốn trút giận một chút, không nghĩ tới nhận được nhiều thông báo có người xem, topic nhanh chóng trở thành hot, còn được mod đính lên trang đầu. Tôi được cổ vũ trong nháy mắt, cho dù nguyên nhân là được mọi người theo dõi ủng hộ hay vì nguyên nhân khác, tôi cảm thấy như có thêm sức mạnh để viết tiếp. Cuối cùng, topic cũng nhận được nhiều comment thể hiện sự đồng tình rằng Tống Nhược Cốc là người ngoài hành tinh. 

Tôi một khi đã viết thì sẽ quên thời gian, chờ đến lúc buồn ngủ thì mới phát hiện ra đã hơn 12 giờ rồi. Tôi quay đầu nhìn Tống Nhược Cốc, người kia đã ngủ. Sách bị ném ở một bên, cậu ta ngoẹo đầu vào đầu giường, hai chân co lại, chăn thì rơi ở dưới đất. Khi ngủ cậu ta không còn ánh hào quang như ban ngày, ngược lại trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều. 

Thế nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là trong phòng chỉ có một giường, bạn nói cô nam quả nữ... Thật không tốt mà. Tôi chỉ muốn lắc cậu ta, hi vọng có thể lắc tỉnh cậu ta, thế nhưng chả thấm vào đâu. Tôi bóp mũi cậu ta, nhưng người ta còn miệng, há miệng thở một cái rất chi là khoan khoái. Tôi đưa tay bịt miệng cậu ta, giờ thì xem cậu có thể làm thế nào? Hô hấp bằng chân cho tôi xem nào? 

Cậu ta không thể hô hấp bằng chân, nhưng giãy dụa một lúc, sao đó thân thể thả lỏng một cái, rồi không phản kháng nữa. 

Tôi lại càng hoảng sợ, không, không, không phải sẽ không thở nữa chứ? Tay tôi run run đưa đến trước mũi cậu ta, may quá, vẫn còn thở. 

Thế nhưng vị oan gia này muốn làm thế nào mới tỉnh đây! 

Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể nhấc chân lên chào hỏi người cậu ta, đạp cậu ta cho hả giận. 

Bụp một cái, cậu ta sẽ bị tôi đá xuống giường. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .